Thursday, February 6, 2014

Đau đầu

Tản mạn một ngày đầu năm 2011 (Chuyện của ông bạn Noa Tharn)

Cả nhà mình đau đầu, ông đau đầu vì việc làm gia phả, bà đau đầu vì gió mùa lạnh, mẹ đau đầu vì cái Tết sắp tới, chị Thơm đau đầu vì thi cử, còn bố, đau đầu vì kí ức của những người bạn không trở về. Ngày còn bé mình hay được bố đọc cho bài thơ của Trần Lê Văn:

Gió rét buốt dọc đường mưa bụi
Trường Sơn xa cây đã đâm chồi
Không gặp được bạn ơi xa ngái
Mời bạn về bạn lặng lẽ thôi

Con đường cũ ngày ta đi học
Cây xanh hơn và sông nước trong hơn
Gió vẫn hát về mùa màng mơ ước
Cánh đồng làng vắng những bàn chân

Thôi bạn ạ thêm một xuân xa vắng
Thêm một xuân bạn chẳng thể về
Không có pháo chỉ có thơ và rượu
Hoa cuối vườn hương gửi người xa

Còn một khổ nữa nhưng viết ra sợ ai đọc lại kêu là dài, ai thấy hay thì họ tự đi tìm hiểu. Đấy là chuyện đau đầu của bố cũng chẳng liên quan gì đến chuyện đau đầu của mình gì cả. Chiều nay thấy đau đầu ghê gớm, đúng hơn là cảm tưởng như cái đầu không còn chỉ đạo được gì, nói ngắn gọn là "đơ".

Ông bảo học trò nghèo ngày xưa có chí lắm, ăn mắm nằm rơm nhưng cũng phấn đấu thi cử để ra làm quan. Mình thì mình nghĩ, thằng nào giỏi cũng mong được đi làm quan thì lấy ai làm dân. Tuy nhiên, việc học cũng không phải cái làm mình đau đầu. Dù sao mức độ quan tâm của mình cũng không cao lắm.

Bà bảo tầm tuổi mày ông mày nhìn thấy bà là đỏ hết mặt lên chứ đâu như bọn trẻ con bây giờ, sao chúng nó bạo thế. Lại nhớ đến chuyện trưa qua, ra bờ đê nằm dưới lũy tre hưởng gió Bấc phơi phới lòng đang hí hửng rằng chẳng có thằng nào ngông như ông, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mấy cặp đang ưỡn ẹo cách đó không xa. Ô nhiễm cả bụi tre làng!

Mẹ bảo Tết này giá cả lên cao quá, nhà có khi phải tính kế làm ăn khác chứ cứ trông mãi vào cây, con, củ thì qua một mùa thất bát cũng đủ để cả nhà lao đao. Đi học qua phố huyện, nhà nhà nhao ra đường giành giật, chặt chém, nông dân như bố mẹ mình có lên sắm Tết thì cũng lại tần ngần đứng nhìn. Khổ!

Chị bảo đang bận ôn thi lắm! Cũng chẳng biết có phải không, thấy gọi điện về bảo đi chơi Noel cũng vui, rồi có khi phải đi học thêm tiếng Anh cho đỡ tụt hậu. Mình lạ gì, lại dạy thêm đến rộc người ra, lần nào về bố mẹ cho tiền cũng bớt lại một nửa.Lúc nào cũng bảo, bố mẹ phải giữ lại cho thằng Than.

Xem ra đau đầu không phải do lỗi của ai cả, đau đầu vì mình nghĩ là đau đầu.
Làm thằng con trai mà, thỉnh thoảng cũng phải đau đầu cho nó người lớn.