Saturday, March 15, 2014

Ngày xưa trong mắt ai

Trường xưa
Người ta không thể có mọi thứ…

Có một câu chuyện đọc trên blog, trong đó kể một chàng trai và cô gái vô tình lạc đến một thác nước thật đẹp. Chàng trai muốn tắm ở thác nước đó, còn cô gái thì muốn tìm về khách sạn, mau chóng về nhà. Cô nói cô còn bận ôn thi đại học, một trường đại học rất nổi tiếng ai cũng muốn thi vào. Và chàng trai  nói với cô: “Cậu có biết một năm có bao nhiêu người thi đỗ vào trường đó không? Nhiều, nhiều lắm. Nhưng nhìn thấy cái thác nước này bây giờ thì chỉ có hai chúng ta mà thôi.”

Chẳng thể ước mình đi hết thế gian, càng không thể ước mình có mọi thứ. Có những đêm giật mình tỉnh giấc, nhớ lại ký ức thời áo trắng, những khuôn mặt xưa cũ và mọi chuyện tưởng như mới hôm qua.  Cái thời mắt còn long lanh, chỉ biết nói chuyện trong giờ, trêu bọn con gái và đá bóng. Thật may là mình và lũ bạn không ai bị biến thành con mọt sách, nếu không bây giờ sẽ lại ngồi ước ao đủ thứ cho những tháng năm xưa. 

Cãi nhau rồi lại làm lành đến chục lần chẳng ít, bị nó tát cho, đánh cho suốt, mắng đến phát khóc đến mức cô giáo cũng không dỗ được. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, ấy vậy mà chẳng bao giờ giận nó được lúc nào. Lại còn vẫn phải gọi bằng "chị". Cũng vì cô chị này mà mình bị hút dí dị vào cục nam châm trong góc. Ba năm cấp 3, ngồi cạnh tớ, nam châm có thấy chán không?

A dua với bọn kí túc, nào là đi bắt cá, đi chơi cơ, uống bia còn rủ thầy vào uống, ăn xong mới bảo là: "thầy ơi, cá này bọn em bắt trộm đó". Thầy chỉ đưa tiền đi mua thêm bia. 

Chả hiểu anh em từ đâu sáng lập một hội còn giả vờ cắt máu ăn thề, mục đích chỉ là đóng quỹ hội ăn kem với nhau, tên rõ kêu, lại còn có cương lĩnh có họp hành đàng hoàng. Bây giờ mỗi thằng một phương, cũng chưa thằng nào leo Phan Xi Păng thì phải.

Đua xe đạp chán chê với nó, đánh nhau cãi nhau với nó mà cứ ngỡ đang nói chuyện với một thằng con trai. Ấy vậy mà bây giờ nó cũng có con rồi, ai đó khen nó xinh, mình thì mãi vẫn chỉ nghĩ nó là một đứa bạn trai...của riêng mình thôi.

Là thằng bạn đầu têu những lần trốn ngủ trưa đi đá bóng, cũng là hắn dụ dỗ mình Q&S, thay vào đó mình phải làm quân sư cho những mối tình đơn phương của hắn, có lẽ vì thế nên hắn không bao giờ thành công chăng?

Lại còn cái trò nhận chồng vợ loạn hết cả lên, mình cũng có cô vợ lần nào về cũng đòi ôm nhưng toàn bị mình xua đuổi, cũng muốn ôm lắm nhưng sợ ôm rồi về lại nhớ thêm. Thêm cô bạn ngồi đằng sau, suốt ngày tên hai đứa bị ghi vào sổ đầu bài vì tội nói chuyện riêng, hắn luôn nhận mình là "xinh gái" và bị anh em xì cho một tiếng. Bây giờ biết chăng đã là gái xinh của một thằng nào đấy rồi. Tội nghiệp hắn ta heng!

Cậu bạn cao như cái sào của mình, sao cậu lại có thể nghe tất cả những lời tớ ba hoa và tốt với tớ như vậy. Tớ chả làm gì được cho cậu, ngoại trừ cái lần hai đứa lai nhau ra nghĩa trang chơi, tớ vẫn ba hoa và cậu như mọi khi nghe tất cả mọi điều tớ nói. 

Hai cô bạn ngồi bàn đầu, sao mỗi lần nhìn ra cửa sổ các bạn nhìn tớ với con mắt lạ thế, bộ tớ là người điên hử. Còn hai thằng bạn cùng quê nữa chứ, mỗi thằng một tính, nhưng chả hiểu sao ở bên cạnh bọn mày tao thấy chả phải nghĩ ngợi gì nhiều - giống gia đình ấy.

Và cảm hứng của mình, cho một thời sổ thơ được ưu tiên hơn sổ toán, cho cái sự điên điên dở dở được nhân đôi nhân ba và cũng được thăng hoa, tô hồng lên vào thời học sinh trong sáng. Bao giờ bạn ấy lấy chồng đây, không biết mình phải cho vào phong bì bao nhiêu thì vừa nhỉ? Tặng bạn cả sự lãng mạn thời cấp 3 nhé! Sau này bạn tặng lại con mình…! 

Những phút giận hờn, những khi ôm bụng cười như nắc nẻ, những biệt danh “Khoa Nở, Trung Bô, Trung Trạc, Đức Khèo, Dưỡng Bí, Mai Ghẻ, Thanh Lác, Mai Mèo, Chuyên Tưởi, Khang Thiếu gia, Đạt Baby, Linh Cuồng, Hưng Cao, chị Dũng, Phương Thanh, Oanh B, Quân Râu, Hoàn Lại, Huy Hoàng…” là những ngày xưa trong mắt tớ. Tớ đã có những ngày xưa trong mắt mình, nên không còn cần có tất cả mọi thứ nữa, chỉ mong một lần được ngồi ba hoa, được nhìn các bạn qua con mắt long lanh ngày nào...

Rồi mùa hè đã qua, trở lại mái trường xưa

Nhìn lên phía hàng cây, xanh bao la nhớ nhung...

No comments:

Post a Comment